Có thể nói, giác quan thứ sáu của Úy Tuệ cực kỳ chuẩn, đêm này,
trong lúc nàng không ngủ được ngồi ở trên giường nghĩ tới Úy Như Tuyết
còn có tương lai mà mình không biết, tâm thần có chút không yên thì…
Ngự lâm quân đã bất tri bất giác bao vây cả Úy phủ, bắt đi Úy lão phu
nhân và đám thân tín có liên can.
Mà sáng sớm ngày hôm sau, lúc Úy Tuệ tỉnh lại từ trong giấc mộng thì
trên dưới Úy gia đều đã rối loạn.
Hoàng thượng hạ một đạo ý chỉ, Úy gia liền giải tán.
Việc ác của Úy lão phu nhân bị bại lộ, đầy thi thể dưới đất trong
phòng ngủ được đào lên, chỉ là, đã không còn thấy người trong quan tài
băng kia nữa, cũng không ai tra được.
Úy Tuệ nghĩ, mặc dù có người biết được chuyện này, chỉ sợ cũng
không có một người dám làm sáng tỏ, dù sao thi thể của Tiên hoàng xuất
hiện ở dưới đất trong phòng ngủ của một lão phụ, vả lại bị lão phụ này YY
vô số lần, với Hoàng gia mà nói thì thể diện đều muốn vứt vào trong cống
ngầm rồi, ai dám nói ra chứ?
Chỉ là, không đề cập tới không có nghĩa là chuyện này cứ tính như
vậy, Hoàng thượng tìm một lý do tùy tiện cũng đủ để cho tất cả Úy gia chết
không có chỗ chôn rồi, nhất là Úy lão bà kia.
Úy lão bà chết thế nào, Úy Tuệ cũng không biết, nhưng nhìn những
phạm nhân khác bị tử hình gì gì đó cũng phải có thi thể, mà lão bà này đến
một cái thi thể cũng không có, giống như là hư không tiêu thất (biến mất
không dấu vết) vậy.
Mà những nam đinh khác của Úy gia đều bị lưu đày các nơi làm nô
(nô tài) làm dịch (lao dịch), nữ quyến thì hoặc thưởng hoặc bán, cùng nhau
phân phát.