Nhưng Tiêu Minh Ca mặc kệ, lúc trước từ trong cung ra ngoài, nàng
đã không tính quay trở về nữa.
Sau đó, Hoàng thượng hạ thánh chỉ, ban cho nàng một phủ Công chúa
cũng bị nàng cự tuyệt.
Mặc dù Úy gia xem nàng như người ngoài, nhưng nàng sinh sống ở
đây mười mấy năm đã thành thói quen, không muốn rời đi.
Vì vậy, cứ giằng co như vậy.
Úy Tuệ cũng không biết tình huống bên này, bởi vì lúc này chính bản
thân nàng đang ở một nơi xa lạ, là mấy người Đào Nhi mang nàng tới đây.
Nàng vẫn không biết, bốn đại nha hoàn bên cạnh mình vậy mà có bản
lĩnh cao như vậy, có thể dưới mí mắt của tầng tầng lớp lớp Ngự lâm quân
vây quanh mà thần không biết quỷ không hay mang nàng ra ngoài.
Mặc dù chỗ này xa lạ nhưng tuyệt không kém hơn Úy phủ, ngược lại
còn phải hơn hẳn một hai phần.
"Đào Nhi, ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc đây là chỗ nào vậy?"
Úy Tuệ ngồi trên đu dây trong hoa viên, vấn đề này nàng đã hỏi đến
miệng cũng sắp mọc vết chai, nhưng nha đầu Đào Nhi chết tiệt này, bình
thường nhanh miệng nhất, nói cái gì cũng không chịu đựng nổi, nhưng lần
này lại giống như bị người ta khóa miệng lại, chính là cắn chặt không nói
câu nào.
"Ngươi biết đúng không?" Úy Tuệ trừng mắt nhìn nàng: "Mấy người
các ngươi hoàn toàn không phải là nha hoàn của ta, là có người cố ý sắp
xếp các ngươi bên cạnh ta, đúng không?"