Nghĩ tới, trong lòng Úy Tuệ không khỏi sợ hãi, cũng may người nọ
không có tâm địa hiểm độc, nếu không, từng phút đồng hồ trôi qua thì cái
mạng nhỏ này của mình đều gặp nguy cơ bỏ mạng.
"Tiểu thư, người đừng hỏi nữa, yên tâm đợi ở chỗ này vài ngảy, rất
nhanh sẽ biết được đáp án." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Nhi khổ sở,
khuyên nhủ.
Quan hệ của nàng và Úy Tuệ luôn tốt nhất, thường là Nhị tiểu thư
muốn làm chuyện gì, nàng đều là người giúp đỡ đầu tiên, nàng ấy muốn
biết chuyện gì, nàng cũng sẽ tìm mọi cách giúp nàng ấy biết được, nhưng
có trời mới biết, vấn đề nàng ấy vừa hỏi nàng vẫn không thể trả lời, tỷ tỷ
Thọ Nhi đã dặn dò, tạm thời chủ tử còn chưa muốn để Nhị tiểu thư biết
được chuyện này.
Ai, nàng thật đáng thương, mấy ngày nay kiềm nén đến sắp điên rồi
được không?
"Không được." Úy Tuệ vọt đứng lên từ xích đu, chỉ vào Đào Nhi
mắng: "Ngươi không có lương tâm, bình thường ta đối xử với ngươi tốt
như vậy, lúc này ngươi ngược lại, cái gì cũng gạt ta, ngươi nói rốt cuộc
trong mắt ngươi có ta hay không hả?"
"Có, sao lại không có tiểu thư chứ." Đào Nhi uất ức mím miệng.
Con ngươi Úy Tuệ đảo một vòng: "Vậy ngươi nói cho ta biết đi, đây là
chỗ nào? Ai kêu các ngươi cứu ta? Còn có, nương và Nhạc Nhi hiện tại thế
nào rồi?"
"Nhị tiểu thư, phu nhân và Tiểu thiếu gia không có việc gì." Đào Nhi
tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
Lại giả bộ, khuôn mặt của Úy Tuệ nhăn lại: "Ngươi đã nói với ta mấy
lời này rất nhiều lần rồi."