"Vậy tiểu thư đừng hỏi nữa có được không?" Đào Nhi muốn nói người
cũng đã hỏi rất nhiều lần rồi, ài.
Úy Tuệ liếc nàng, ngược lại đưa mắt nhìn bốn phía, thấy mấy người
Thọ Nhi không có ở đây, vội vàng kéo Đào Nhi, lại gần lỗ tai nàng nhỏ
giọng nói: "Đào Nhi ngoan, họ đều không có ở đây, ngươi lặng lẽ nói cho ta
biết, ta bảo đảm sẽ không để họ biết đâu."
"Không được mà tiểu thư." Đào Nhi sắp khóc.
Úy Tuệ vội vàng dỗ dành: "Ngoan, ngươi nói cho ta biết, tương lai ta
tìm nam nhân tốt cho ngươi."
"Sặc." Đào Nhi mở to hai mắt nhìn nàng chằm chằm: "Tiểu thư, nô tỳ
không thích nam nhân."
"Dọa. Chẳng lẽ ngươi thích nữ nhân?" Úy Tuệ giật mình, vội vàng lấy
tay bảo vệ mình, nhìn không ra một nha đầu đáng yêu như vậy lại có loại
cổ quái này, trách không được cứ thích dính trên người mình?
Đào Nhi bị ánh mắt của nàng kích thích, dậm chân kêu lên: "Tiểu thư,
người lại suy nghĩ lung tung rồi."
"Ta suy nghĩ lung tung không sao cả, ngươi đừng suy nghĩ lung tung
là được rồi." Úy Tuệ vội vàng lui về sau vài bước, cảnh giác nhìn nàng
chằm chằm: "Nói, không phải ngươi thấy tiểu thư nhà ngươi xinh đẹp, sau
đó bắt ta tới đây, để cái gì kia chứ?"
Càng nói càng thái quá, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Nhi đỏ thành
một khối: "Không thèm nghe người nói nữa."
Xấu hổ giận dữ quay người lại, chạy.