"Cắt, nha đầu chết tiệt này." Đợi nàng chạy xa, đôi mắt xinh đẹp của
Úy Tuệ hiện lên sự ranh mãnh, hỡi ôi, giả ngây giả dại đóng vai Đường
Tăng cũng thật mệt mỏi mà.
Chỉ là, khó khăn lắm mới nghĩ cách rời khỏi được bốn nha đầu, nhìn
bốn bề vắng lặng, nhanh chóng chạy đi là thỏa đáng.
Đã kiềm nén chỗ này mấy ngày rồi, còn không biết bên ngoài là tình
huống gì nữa, những người khác của Úy gia thì nàng không quan tâm,
nhưng Công chúa mẫu thân, tiểu đệ Nhạc Nhi, ca ca yêu nghiệt, sát thủ tỷ
tỷ, còn có quản gia thúc thúc mà nàng từng động lòng, ài, đều khiến nàng lo
lắng.
Từ trong mảnh vườn nhỏ này đi về phía tây, mặc dù lúc trước nàng bị
mấy nha đầu này nhìn, cũng làm bộ như thưởng thức phong cảnh, một
đường thăm qua, đi về phía tây có bức tường vây, mặc dù hơi cao nhưng
nếu nghĩ chút biện pháp cũng có thể trèo qua.
Mà bên ngoài bức tường có thể nghe được giọng nói nhộn nhịp của
đám người, nàng đoán là phố xá.
Nhưng xui xẻo chính là, nàng khó khăn đi tới chỗ bức tường, khó khăn
leo lên cây cổ thụ, khó khăn đưa một chân qua bức tường thì Thọ Nhi dẫn
mấy người khác lại đứng dưới bức tường, vẻ mặt tò mò nhìn nàng chằm
chằm.
"Tiểu thư, đây là người muốn bắt chim tước sao? Nô tỳ giúp người
nhé."
Thọ Nhi dứt tiếng, thân thể nhẹ nhàng bay lên, trong lúc Úy Tuệ quá
sợ hãi thiếu chút nữa té xuống thì một tay Thọ Nhi ôm eo của nàng, thành
công đưa nàng xuống đất, sau đó tay kia xòe ra, trong lòng bàn tay có một
con chim tước màu đỏ xinh đẹp.