Thọ Nhi bất đắc dĩ, chỉ yên lặng đi theo phía sau nàng.
Thời gian nhàm chán bực bội lặng yên không tiến động qua nửa tháng.
Úy Tuệ thật sự không nhịn được, một phút cũng chịu không nổi, nàng
cảm thấy ở chỗ này đợi thêm một khắc nữa thì nàng sẽ điên mất, kết quả là
bữa cơm tối này nàng mời bốn nha hoàn uống rượu, lấy một địch bốn, tửu
lượng của nàng cũng coi như trâu bò, a, sai, mà là nàng lặng lẽ hạ dược vào
trong rượu của các nàng để cho các nàng ngủ mê man một ngày một đêm
chưa tỉnh.
Ha ha, đợi bốn nha đầu này ngủ say, thừa dịp bóng đêm, Úy Tuệ lén
chạy ra ngoài, vẫn theo con đường nhỏ kia, một đường đi về phía tây, đến
dưới cây cổ thụ kia.
A, thật tốt, chắc là cảm thấy nàng trèo lên cây quá sức nên ông trời âm
thầm phái người tặng cho nàng cái ghế, có một cái ghế để kê chân nên trèo
cây trèo tường gì gì đó đều dễ dàng hơn.
Khó khăn trèo từ bên cây qua bên tường, Úy Tuệ đặt mông ngồi
xuống, vừa muốn lấy hơi, một giọng nam trầm thấp trêu tức vang bên tai.
"Đêm hôm khuya khoắc muội muốn đi đâu vậy?"
Giọng nói bất thình lình vang lên khiến nàng giật mình sợ hãi, thiếu
chút nữa ngã từ trên tường xuống.
"Kẻ nào?" Nàng cúi người ôm lấy tường, quay đầu nhìn xung quanh.
Đột nhiên, đỉnh đầu bị gõ một cái, một bóng dáng mạnh mẽ cao to bay
tới bên cạnh nàng.
Úy Tuệ nâng đầu lên, dùng sức nhìn lên trên, vừa thấy, vui vẻ đưa hai
tay ôm chân người vừa tới.