"Đại ca, sao lại là huynh?"
"Không phải ta, chẳng lẽ muội hi vọng là người khác?" Cúi đầu nhìn
nàng, chỉ cảm thấy bộ dạng nàng ngước cổ ôm chặt mình, chớp một đôi
mắt to nhìn mình thật sự rất giống một sủng vật hắn duôi dưỡng nhiều năm.
Vóc người hắn rất cao, Úy Tuệ ngước cổ như vậy rất khó chịu, vả lại
chỉ có thể nhìn thấy mặt hắn mà không thể nhìn thấy đáy mắt hắn, chỉ kêu:
"Đại ca, huynh mau đỡ ta ."
"Vật nhỏ vô dụng." Úy Vân Kiệt khẽ khom lưng, đưa tay tới xách
nàng lên.
Chỉ là tường rào này quá hẹp, Úy Vân Kiệt dứng ở trên này cực kỳ
vững vàng nhưng Úy Tuệ thì không được như vậy, thân thể có chút không
ổn định, vội vàng ôm lấy ca ca, trái tim nhỏ thình thịch đập loạn.
"Ca, huynh không có việc gì là tốt rồi, ta lo lắng muốn chết, đi, chúng
ta nhanh rời khỏi nơi này."
"Lo cho ta?" Úy Vân Kiệt không nhúc nhích, đầy bụng tâm tư chỉ tập
trung trên ba chữ này, đôi mắt hứng thú nhìn nàng chằm chằm.
Úy Tuệ không suy nghĩ cái khác, kiềm nén mấy ngày nay, khó khăn
lắm mới gặp được người thân, trong lòng kích động không cần nói ra, đôi
tay ôm thật chặt eo hắn, ngửa cổ nghiêm túc gật đầu nói: "Ừ, lo lắng muốn
chết, đúng rồi, còn có nương bọn họ nữa, huynh có biết hiện tại bọn họ thế
nào không?"
Đôi mày của Úy Vân Kiệt không dấu vết nhăn lại, nói: "Bọn họ không
có việc gì."
"Ừ." Có một câu này của hắn, Úy Tuệ yên tâm hơn: "Huynh biết bọn
họ ở đâu không?"