Đầu Úy Tuệ đầy hắc tuyến: "Ai muốn bắt chim tước chứ?"
"Vậy lên cây làm gì?" Đào Nhi chớp mắt to hỏi.
"Ta." Úy Tuệ trừng bọn hắn: "Ta lên ngắm phong cảnh, có được
không?"
"À." Đào Nhi cúi xuống đầu.
Úy Tuệ mấp máy môi, lại bổ sung: "Đứng nhìn từ xa thôi."
"Ừ, nô tỳ sai rồi, tiểu thư còn muốn ngắm phong cảnh nữa hay
không?" Thọ Nhi hỏi.
Úy Tuệ ngạc nhiên: "Còn có thể trở lên đó nhìn?"
Thọ Nhi cười: "Chỉ cần tiểu thư thích, thế nào cũng có thể."
"Thôi đi, nói dối." Úy Tuệ bĩu môi khinh thường, nếu nàng thích, thế
nào cũng có thể? Nàng muốn rời khỏi đây thì sao lại không cho hả?
Thọ Nhi biết ý của nàng, chỉ cười làm lành nói: "Nô tỳ cũng vì tốt cho
tiểu thư thôi."
Vẻ mặt Úy Tuệ bất mãn: "Vì tốt cho ta? Vì sao không hỏi ý kiến của
ta? Các ngươi có biết loại hành vi này của các ngươi là gì không? Giam
lỏng đó biết không hả? Đây là phạm pháp."
Vẻ mặt Thọ Nhi mờ mịt, nhưng vẫn nói: "Chờ tình thế ổn định, mặc
cho tiểu thư xử trí."
"Xử trí, xử trí, còn có thể bán các ngươi hay sao?" Úy Tuệ giận dỗi đi
về, nàng biết, mấy nha đầu này là có lòng tốt cứu nàng từ trong Úy phủ ra,
nhưng cái gì cũng không nói cho nàng biết, nàng rất sốt ruột.