"Chỗ này không tốt hả?" Úy Vân Kiệt đột nhiên hỏi.
"Hả? A, nơi này tạm được, nhưng ta nhớ nương, Nhạc Nhi, còn có
huynh, Như Tuyết tỷ tỷ, Tễ Nguyệt thúc thúc, Hạ ma ma…." Úy Tuệ đếm
từng người, có thể đếm được đều đếm, trong đầu chợt cảm thấy không
đúng.
"Sao huynh biết được chỗ này?" Nàng nghi ngờ nhìn hắn: "Không cần
nói cho ta biết chỉ là đi ngang qua mà thôi nha."
Bọn Thọ Nhi nói cho nàng biết, vừa lúc nơi này không có người mà
các nàng cũng cảm thấy nơi này không tệ nên mới vào ở.
A, thật xem nàng là hải tử ba tuổi sao, lý do đơn giản đến nhược trí
như vậy mà cũng sử dụng? Quá vũ nhục chỉ số thông minh của nàng rồi.
"Vậy nếu ta nói là đặc biệt tới thăm muội." Úy Vân Kiệt buồn cười
nhìn khuôn mặt căng thẳng của nàng, theo sự hiểu biết của hắn về nàng thì
có thể nhịn đến nhiều ngày như vậy đã là cực hạn rồi, xem, quả nhiên hắn
trở về vừa đúng lúc, nếu không nàng thật sự muốn trèo tường chạy rồi.