cũng không muốn cưới nữ nhân về để quản lý mình cả.
Nhưng vấn đề của nàng lại khiến Úy Vân Nhạc khó chịu nheo mắt lại:
"Muội thật chỉ mong ta ở trong này nuôi dưỡng nữ nhân hả?"
"Ôi, thật sự nuôi à? Mấy người vậy. Mấy ngày trước ta cũng chưa gặp
được một người. Không phải là sợ ta biết nên mới đưa các nàng đi trước rồi
chứ?" Úy Tuệ có chút mất hứng, nếu sớm biết đây là địa bàn của Úy Vân
Kiệt, nói không chừng nàng có thể an tâm ở lại đây hơn.
Đột nhiên khóe môi Úy Vân Kiệt nhếch lên, nhìn nàng chằm chằm:
"Ngược lại nuôi một người, quá ngu ngốc, sợ muội thấy sẽ cười nhạo."
Hả, thật sự nuôi một người sao? Ngu ngốc? Úy Tuệ nheo mắt lại, xấu
xa nhìn hắn, đều nói nữ nhân ngực to não nhỏ, yêu nghiệt ca ca này nuôi nữ
nhân ngu ngốc, xem ra dáng người nhất định là nở nang.
"Hắc, không ngờ khẩu vị của huynh cũng không tệ. Trách không được
ngày đó ta nói Vô Song huynh lại không chịu, hóa ra huynh cũng đã tranh
thủ tìm một người rồi."
Úy Vân Kiệt chỉ cảm thấy nói chuyện với nàng hết sức tốn sức, dứt
khoát khẽ nhếch môi, không thèm lên tiếng, xoay người rời đi.
"Ơ, đi đâu vậy?" Úy Tuệ sững sốt, vội vàng đuổi theo sau lưng hắn:
"Sao vậy?"
Nhìn sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, mình nói gì chọc giận hắn sao? Hay
là trong lòng hắn vẫn để ý Vô Song?
"Ca, huynh đã có nữ nhân rồi cũng đừng nhớ thương Vô Song nữa,
nếu nàng biết huynh nhớ thương nàng thì nhất định sẽ hù chết, a, không,
nhất định sẽ hận chết ta đấy." Đều do cái miệng rách này của nàng.