"Ca, huynh đã đến đây vậy dẫn ta đi gặp nương và Nhạc Nhi được
không, ta nhớ bọn họ." Vẫn nên tranh thủ nói sang chuyện khác thì tốt hơn.
Úy Vân Kiệt đột nhiên ngừng lại, dưới bóng đêm, một đôi mắt sáng
thật dọa người.
"Huynh làm gì thế?" Úy Tuệ nhìn thấy, nhịp tim hoảng hốt lỡ một
nhịp, cứ ngây ngốc ngửa đẩu chăm chú nhìn hắn như vậy.
Mà hắn, thân thể cao to khẽ cúi xuống, một nụ hôn nhạt cứ như vậy
rơi xuống trên môi nàng.
Sau đó, hắn đứng lên, mặt không chút thay đổi liếc nàng một cái, xoay
người đi tiếp, lờ đi nàng.
Nhưng Úy Tuệ bị hôn qua lại u mê, ngón tay phủ trên môi mình, có
phần lạnh, nhưng vừa rồi là… hôn sao?
Quay đầu lại, nhìn bóng dáng đi xa của hắn, lạnh lùng ngang ngạnh
như vậy, xem như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Úy Tuệ phát điên, oa lên một tiếng sợ hãi, nhanh chân đuổi theo người
nọ.
"Úy Vân Kiệt, huynh điên rồi, vừa rồi huynh lại hôn ta? Nam nữ bảy
tuổi đã không thể cùng bàn, hai ta là huynh muội, coi như có thân thiết, mà
ta lại lớn như vậy, huynh không thể nói hôn là hôn được, truyền ra ngoài thì
sao ta còn có thể lập gia đình? Huynh nói đi, hôm nay huynh không giải
thích rõ ràng với ta, ta sẽ nói với nương, ngươi biến thái, a…"
Âm thanh lải nhải phát điên khiến cho Úy Vân Kiệt cực kỳ phiền não,
dứt khoát không làm, mà đã làm thì làm đến cùng, nắm đôi vai nhỏ bé và
yếu ớtt của nàng đẩy dựa vào cây đại thụ.