Rất không thích loại ánh mắt nàng nhìn mình lúc này, Úy Vân Kiệt
hung hăng nhìn chằm chằm vào nàng trong chốc lát, ngược lại cũng không
có động tác ác liệt hơn, nhẹ nhàng buông lỏng nàng ra.
"Muội yên tâm, ta sẽ phụ trách."
"Phụ trách?" Nghe được lời này của hắn, Úy Tuệ cười lạnh: "Huynh
phụ trách thế nào? Lấy ta?"
Cổ nhân rất bảo thủ, nghe nói nữ tử bị người nhìn thấy cánh tay cũng
phải gả cho nam nhân đó.
Mà nàng bị tên khốn này hôn nhiều lần, có phải phải dựa vào hắn cả
đời hay không?
Nhưng, điều này sao có thể? Quan hệ của bọn họ…
"Ta sẽ nói với nương, chờ muội cập kê sẽ cưới muội." Úy Vân Kiệt hít
sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn.
"Á." Vẻ mặt bị sét đánh của Úy Tuệ lại xuất hiện lần nữa: "Huynh còn
dám nói chuyện này cho nương, huynh không sợ nàng tức giận sao?"
Úy Vân Kiệt cong môi, đột nhiên cảm thấy hiện tại nàng bùng nổ cảm
xúc tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, dường như, như vậy hắn
cũng đã rất thỏa mãn rồi.
"Yên tâm, nếu nàng biết ta đồng ý cưới muội, tất nhiên sẽ yên tâm
giao muội cho ta."
"Sặc." Một ngụm máu bị nghẹn trong cổ họng, Úy Tuệ hít thở sâu mấy
hơi, cuối cùng mới ép xuống được ngọn lửa đang sôi trào trong lồng ngực.
"Được thôi, họ Úy kia, huynh có can đảm thì đi nói chuyện này cho
nương biết đi, nếu nàng biết mà không lấy đao chém huynh, ta sẽ theo họ