huynh." (Sao lại tự bán mình rồi, hô hô)
Bị bộ dạng tức giận của nàng chọc cười, Úy Vân Kiệt dứt khoát cười
nói: "Cũng không cần muội phải theo họ ta, đến lúc đó muội đừng chạy là
được rồi."
"Hừ, ta thấy người nên chạy là huynh mới đúng." Úy Tuệ bĩu môi,
nàng gần như đoán chắc nếu Tiêu Minh Ca biết được chuyện này, coi như
không cầm đao chém hắn cũng khẳng định không thể thiếu tát tai, làm gì có
người nào đối với muội muội như vậy chứ?
"Được, vậy hai ta quyết định." Úy Vân Kiệt đột nhiên bắt được tay của
nàng, làm hại tim Úy Tuệ lại nhảy lên kịch liệt: "Huynh muốn làm gì?"
Ánh mắt Úy Vân Kiệt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt
có một ngọn lửa đang thiêu đốt: "Nghe cho kỹ, nếu mẫu thân đồng ý
chuyện chung thân này thì muội phải ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta."
"Làm sao có thể?" Nhìn hắn điên đúng là không nhẹ.
"Không dám đồng ý?" Úy Vân Kiệt nhíu mày.
Úy Tuệ cắn răng: "Được, nhưng nếu nương nói một chữ không thì
huynh phải thề từ nay về sau không được đối xử với ta như vậy nữa."
"Như thế nào?" Úy Vân Kiệt giống như không hiểu.
Úy Tuệ tức đỏ mặt, dậm chân kêu lên: "Chính là như vừa rồi vậy. Ta
cảnh cáo huynh, lần sau huynh còn dám hôn ta lung tung, có tin ta sẽ cầm
đao cắt đầu lưỡi huynh hay không hả."
"Không tin." Úy Vân Kiệt nhún vai.
Úy Tuệ tức giận đến tím gan: "Ta cho huynh biết, không phải ta hù
dọa huynh, ta thật sự…"