Úy Tuệ tức giận ngứa răng: "Là ta, không cho phép nhân cơ hội chiếm
tiện nghi của ta."
"A, nhưng muội không có tiện nghi." Úy Vân Kiệt buồn cười, nhưng
thấy nàng nghiến răng ken két, biết nàng tức giận không nhẹ, cũng không
chọc nàng nữa, dẫn theo nàng bay vào Úy phủ.
Úy Tuệ cực kỳ nghi ngờ: "Không phải Úy gia bị niêm phong sao?"
"Hiện tại không phải Úy gia nữa mà là phủ Công chúa." Bởi vì Tiêu
Minh Ca không muốn rời tòa viện của nàng nên Hoàng thượng hạ chỉ, trực
tiếp phong nơi này thành phủ Công chúa, nơi này trở thành phủ đệ của Tiêu
Minh Ca, trước mắt, trong phủ đang sửa chữa sắp xếp lại.
Hai người đi thẳng tới viện của Tiêu Minh Ca, may mắn nàng còn
chưa ngủ, đang nói chuyện với Hạ ma ma trong phòng, nghe Úy Tuệ đến
đây, vô cùng vui mừng, vội vàng ra ngoài đón.
Nhìn thấy mẫu thân, đáy lòng mềm mại của Úy Tuệ xúc động, cho dù
người này không phải thật sự là nương của nàng, nhưng cũng cho nàng tình
thương dịu dàng giống như của mẹ.
Nhào vào trong ngực Tiêu Minh Ca, mắt Úy Tuệ cay cay, rất muốn kể
cho nàng nghe những uất ức mấy ngày nay của mình, nhưng sợ nàng lo
lắng khổ sở, rốt cuộc nhịn xuống.
Nhưng đối với chuyện Úy Vân Kiệt khi dễ mình thì nàng vẫn canh
cánh trong lòng, nghĩ lại, mặc dù nói không nói chuyện này cho nương biết
nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp, để cho nương trừng trị yêu nghiệt kia
thật tốt.
Nhưng nào ngờ, Úy Vân Kiệt vừa ngồi xuống đã mở miệng nói với
Tiêu Minh Ca chuyện muốn kết hôn với Úy Tuệ.