"Ừ." Úy Vân Kiệt đẩy tay Úy Tuệ ra, khẽ gật đầu: "Nương yên tâm, ta
sẽ đối tốt với nàng."
"Này, huynh câm miệng." Úy Tuệ vội rống hắn, tay nhỏ lại muốn bịt
miệng hắn lại bị Tiêu Minh Ca nhỏ giọng quát: "Tuệ Nhi, không được quấy
rối, ngồi xuống nghe Kiệt Nhi nói."
"Ách?" Không phải chứ? Đầu Úy Tuệ giống như bị người đánh mạnh
một cái, trợn tròn mắt: "Nương, mẹ không phải nên mắng hắn sao?"
Sao nghe giọng điệu này thì người bị mắng lại là mình vậy?
"Kiệt Nhi rất tốt, ta mắng hắn làm gì?" Tiêu Minh Ca giận liếc nàng,
ngược lại sốt ruột hỏi Úy Vân Kiệt: "Kiệt Nhi, con suy nghĩ kỹ chưa? Con
phải biết rằng hài tử Tuệ Nhi này, trừ bộ dạng bên ngoài dễ nhìn ra thì cái
khác đều không xuất chúng."
"Ta biết." Úy Vân Kiệt gật đầu.
"Này?" Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Minh Ca vẫn có chút không
yên lòng: "Kiệt Nhi, con đừng thấy gần đây nha đầu này biểu hiện không tệ
thì động lòng trắc ẩn. Lấy dáng vẻ trước kia của nàng thì nương cũng
không biết nàng có thể trở lại thành bộ dạng trước kia hay không. Đến lúc
đó con lại chán ghét nàng thì làm sao bây giờ?"
"Không biết, nếu nàng biến trở lại như trước kia thì ta cũng chắc chắn
biến nàng trở lại." Úy Vân Kiệt mỉm cười nói.
Mắt Tiêu Minh Ca sáng rực lên: "Thật? Vậy con có thể đồng ý cả đời
này sẽ đối tốt với nàng, chăm sóc nàng, không khi dễ nàng sao?"
Điều này hiển nhiên là một tiết tấu của một người mẹ vì nữ nhi của
mình phó thác chung thân, ánh mắt Úy Tuệ nhìn nương, rồi nhìn ca ca,
bỗng nhiên cảm thấy thế giới này quá huyễn hoặc rồi có phải hay không?