"Tuệ Nhi, đương nhiên nương biết con là khuê nữ ruột của nương."
Tiêu Minh Ca kéo tay nàng, thấy vẻ mặt kích động của nàng, đột nhiên
nghĩ tới cái gì, vội hỏi: "Chẳng lẽ con không muốn gả cho Kiệt Nhi? Không
phải con nói không thích Thái tử sao? Cũng không muốn gả vào Hoàng
tộc."
"Nhưng vậy cũng không có nghĩa là sẽ phải gả cho hắn chứ?" Úy Tuệ
buồn bực liếc nhìn yêu nghiệt, buồn bực nói: "Coi như phù sa không chảy
ruộng ngoài thì cũng không nên như vậy chứ. Nếu việc hôn sự này vừa ra
thì sẽ bị người trong thiên hạ trách mắng."
"Làm sao có thể?" Tiêu Minh Ca hơi sững sốt, nàng tuyệt đối không
ngờ đến bây giờ nữ nhi vẫn còn phản đối như vậy, nhưng nàng thấy rõ ràng
mấy ngày nay, quan hệ của huynh muội bọn họ thân thiết hơn rất nhiều, còn
tưởng rẳng tốt lắm chứ.
Úy Vân Kiệt nhìn Úy Tuệ chăm chú, lại nghĩ lại mấy lần khi hôn
nàng, lời nói tức giận của nàng, trong đầu chợt nghĩ tới điều gì.
"Nha đầu, muội cũng biết ta là ai của muội chứ?" Hắn nghi ngờ hỏi.
Úy Tuệ hung hăng lườm hắn: "Đại ca."
Ông trời, sẽ không phải sau khi Úy gia gặp chuyện không may, nàng
bị bắt đến trạch viện xa lạ, sau đó tác giả kia đã sửa lại toàn bộ kịch tình,
sau đó quan hệ của bọn họ cũng thay đổi chứ?
Nhân vật không còn là những người này?
Úy Vân Kiệt nhíu mày, nhìn Tiêu Minh Ca: "Sợ là nàng hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm cái gì?" Tiêu Minh Ca vẫn có chút hồ đồ.
"Ta và nàng cũng không phải huynh muội ruột thịt." Úy Vân Kiệt nói.