"Ừ." Úy Vân Kiệt hừ một tiếng rời đi.
Hắn vừa đi, Tiêu Minh Ca lập tức xoay người lại trách mắng Úy Tuệ:
"Con đó, lăn lộn mấy năm nay, mẹ đã sớm không còn mong đợi Kiệt Nhi
còn có thể cưới con, nhưng hôm nay chính hắn đã mở miệng, mẹ còn đang
sắp đặt mọi chuyện, nhưng con, sao con lại như vậy hả? Con cố tình có
đúng không?"
"Nương." Úy Tuệ kéo ngón tay của mẫu thân chỉ vào mình xuống,
buồn bực kêu lên: "Làm ơn, có thể nói trước với con một chút hay không,
rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao con và hắn lại không phải huynh muội
ruột hả? Vậy tới cùng con và hắn, người nào mới đúng là con ruột của mẹ?
Còn nữa, chuyện hôn ước là sao? Sao con chưa từng nghe mẹ nhắc tới?"
"Con thật sự không nhớ cái gì cả?" Tiêu Minh Ca nhìn khuôn mặt
buồn rầu của nàng, hơi tin tưởng nàng không phải cố tình phá rối.
Úy Tuệ kêu rên: "Thật sự, nói cho con biết đi, nương." Để cho nàng có
chết cũng chết rõ ràng một chút chứ.
Tiêu Minh Ca mấp máy môi, ngồi xuống bên cạnh nàng, từ từ kể lại
nguyên nhân hậu quả đầu đuôi gốc ngọn cho nàng biết.
Thì ra, Úy Vân Kiệt là hài tử trước khi nàng xuất giá nhặt được, về sau
nàng dẫn hắn cùng gả vào Úy gia.
Ban đầu, yêu nghiệt này còn kêu Tiêu Minh Ca là tỷ tỷ, nhưng về sau,
Tiêu Minh Ca sinh Úy Tuệ, là một khuê nữ xinh đẹp trắng nõn.
Cũng do cách nghĩ của nàng đơn thuần, bởi vì hôn nhân của mình bất
hạnh nên muốn bồi dưỡng một vị hôn phu thật tốt ngay từ nhỏ cho khuê nữ,
vừa lúc tướng mạo của yêu nghiệt này quá xuất chúng, lại thông minh lanh
lợi, vì vậy Tiêu Minh Ca cảm thấy phù sa không chảy ruộng ngoài, một tiểu
tử tốt như vậy phải giữ cho khuê nữ ruột của mình.