Cho nên, tự mình quyết định, cho hai hài tử định thân từ nhỏ.
Từ đó về sau, Úy Vân Kiệt đổi lại gọi nàng là nương, kỳ thật cũng có
thể nói là nhạc mẫu.
Nàng xem hắn như nhi tử cũng như nữ tế (con rể) mà nuôi dưỡng, mà
ngay từ đầu yêu nghiệt này đối với Úy Tuệ cũng là xem như nàng dâu nhỏ
mà chăm sóc.
Nhưng ai ngờ, Úy Tuệ ngày một lớn, bị Úy lão bà xúi giục, mỗi ngày
mỗi cách xa Tiêu Minh Ca, cũng không lui tới với Úy Vân Kiệt, từ từ còn
làm thành bộ dạng hoa si ở bên ngoài, hôm nay theo đuổi nam nhân này,
ngày mau đuổi theo nam nhân khác, từ ngự y đến thị vệ rồi lại đến Thái tử,
thậm chí gã sai vặt trong phủ, quản gia gì đó.
Dần dần tâm Úy Vân Kiệt cũng tàn, cũng trở nên xa lánh nàng.
Về sau Tiêu Minh Ca liên tục chịu đả kích, cũng không gượng dậy
nổi, một mực mặc kệ chuyện nhi nữ (con trai gái).
Cho nên, về sau mới tạo thành danh tiếng hư hỏng của Úy Tuệ như
vậy, cho đến lúc nàng xuyên qua.
Mà lúc này Úy Tuệ cảm thấy rất oan uổng, nàng chỉ kế thừa thân thể
của nguyên chủ, nhưng lại không có một chút trí nhớ nào, cho nên đối với
những chuyện năm xưa này tuyệt không biết được, mà bọn hạ nhân trong
phủ, người nào không có việc mà đi nói những chuyện này cho nàng chứ?
Huống chi mọi người đều biết những thứ này, nhưng không ai biết đương
sự chân chính là một đứa ngốc hoàn toàn không biết chuyện này.
Nghe xong những thứ này, Úy Tuệ hoàn toàn phát điên.
Trên đời này không có cẩu huyết nhất, chỉ có cẩu huyết hơn thôi.