"Hả?" Tiêu Minh Ca kinh ngạc.
Mà Úy Tuệ kinh ngạc đến cái miệng thành hình chữ ‘o’, không phải
huynh muội ruột? Ôi, có cần cẩu huyết như vậy hay không hả?
"Tuệ Nhi, con?" Thấy vẻ mặt giật mình của Úy Tuệ, Tiêu Minh Ca lại
càng thêm ngạc nhiên: "Chẳng lẽ con đã quên con và Kiệt Nhi không phải
huynh muội ruột?"
Nàng không phải quên, mà là nàng không biết chuyện này được không
hả? Đang êm đẹp, tất cả mọi người đều họ Úy thì sao lại không phải huynh
muội ruột?
Úy Vân Kiệt híp mắt, Tiêu Minh Ca thì là mở to hai mắt, ngạc nhiên
nhìn nàng: "Vậy có phải con cũng quên con và Kiệt Nhi có hôn ước hay
không hả?"
"Sặc?" Thiếu chút nữa Úy Tuệ phun ra một búng máu: "Con và hắn có
hôn ước?"
"Nha đầu này, con thật đúng là đã quên?" Tiêu Minh Ca tức giận đưa
tay vỗ một cái vào trán nàng: "Nói còn là một đứa không lương tâm thật
quá đúng."
"Con?" Úy Tuệ che trán, toàn bộ đầu óc trở thành tương hồ, ai tới nói
cho nàng biết toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra với?
"Nương, mẹ nói với nàng những chuyện này đi, ta còn có việc nên đi
trước." Lúc này, Úy Vân Kiệt đứng lên, hiển nhiên thật sự bị nha đầu này
cái gì cũng không nhớ đả kích rồi.
Tiêu Minh Ca vội vàng đứng dậy, khuyên: "Kiệt Nhi, đầu óc Tuệ Nhi
có chút hồ đồ, thích quên chuyện, đừng trách nàng."