Hay là đầu óc nàng rút gân, một màn trước mặt này hoàn toàn là cảnh trong
mơ?
"Ừ, ta đồng ý với mẹ." Giọng nói Úy Vân Kiệt tuy nhẹ nhưng giọng
điệu lại vô cùng kiên định.
Rốt cuộc vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Minh Ca cũng hoàn toàn thả
lỏng, vẻ mặt vui mừng nhìn Úy Tuệ: "Ta đã biết Tuệ Nhi là một hài tử có
phúc mà."
"Có ý gì?" Úy Tuệ dùng sức nhéo đùi mình, cảm giác đau đớn khiến
nàng ai da hét thảm, nước mắt sắp trào ra, ni mã, cho dù là mộng thì cảm
giác đau đớn này cũng quá chân thật.
"Tuệ Nhi, con làm gì thế?" Tiêu Minh Ca vội vàng lôi kéo của nàng,
không hiểu vì sao nàng nhéo mình?
"Nương, không phải con đang nằm mơ?" Nàng chớp mắt to ngập
nước, hoang mang nhìn mẫu thân.
"Hài tử ngốc." Tiêu Minh Ca cười liếc nàng: "Con nằm mơ cũng
không nhất định gặp được chuyện tốt, con nên âm thầm vui vẻ đi, Kiệt Nhi
chịu cưới con đó là tu luyện mấy đời của con đấy."
Nếu như đây không phải là mộng? Như vậy thì chứng minh nữ nhân
trước mắt này hoàn toàn không phải mẹ ruột của mình, nào có mẹ ruột nói
với khuê nữ của mình như thế chứ?
"Nương, các ngươi đều điên rồi sao? Cái gì vậy? Mẹ có biết con là ai
không? Con là khuê nữ ruột của mẹ mà." Úy Tuệ vội chỉ vào mặt mình, sợ
mẫu thân của mình có phải trúng chưởng nhãn pháp gì hay không, hồ đồ
bán mình đi.