Cho nên, tối nay Úy Vân Kiệt nói ra như vậy, hoàn toàn là vì thực hiện
hôn ước mà thôi?
Tiêu Minh Ca kích động như vậy, cũng bởi vì chuyện này được chắc
chắn, để cho nàng sốt ruột khuê nữ cuối cùng cũng có kết quả rồi hả?
Nhưng ai tới nói cho nàng biết, nếu thật sự gả cho yêu nghiệt kia, sau
này nàng phải sống thể nào hả?
Chỉ bằng hắn ba phen mấy bận chèn ép nàng, thành thân, nàng còn
không bị hắn đè gắt gao, không còn thời gian xoay sở sao chứ.
"Nương, có thể hủy bỏ hôn ước hay không?"
"Con nói bậy gì vậy?" Nàng mới nói một câu, Tiêu Minh Ca lập tức
nghiêm mặt, dạy bảo nói: "Tuệ Nhi, con không còn nhỏ, dõi mắt nhìn khắp
kinh thành, không thiếu danh môn công tử, nhưng con gả cho người nào
nương cũng không yên tâm, chỉ có Kiệt Nhi thôi, từ nhỏ hắn do mẹ nhìn tới
lớn, đối với con cũng không tệ."
"Nhưng."
"Không được nhưng, loại hôn nhân này chỉ có Kiệt Nhi mới có thể nói
chuyện, hắn nói hủy bỏ thì hủy bỏ, nếu hắn muốn cưới con thì con phải
ngoan ngoãn gả cho hắn, mấy năm nay con làm bao nhiêu chuyện có lỗi
với hắn, sau khi thành thân con phải thành thật an phận chút, nếu không
nương cũng không giúp con."
Nghe mẫu thân nói, Úy Tuệ kinh ngạc há to miệng, muốn phản bác
nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng lại ngậm miệng, hoàn toàn im
lặng.
Công chúa mẫu thân một lòng muốn làm nhạc mẫu của người ta, sớm
vứt khuê nữ là nàng ra sau đầu rồi.