"Ta sẽ không cho muội cơ hội." Úy Vân Kiệt nheo mắt, đáy mắt lộ
tình thế bắt buộc: "Bởi vì, nương nhất định sẽ đồng ý, muội chỉ cần an tâm
chờ làm tân nương của ta là được rồi."
Ôi, nói chuyện với người này mệt quá à, lười cải cọ, Úy Tuệ thở dài
một hơi: "Thôi, lười dài dòng với huynh, hiện tại dẫn ta đi gặp nương,
huynh có thể nói với nàng." Chỉ cần hắn thật sự có can đảm này.
"Hiện tại đêm đã khuya, nương đã ngủ, sáng mai đi." Úy Vân Kiệt
không chút để ý nói.
"Tạm được, nhiều nhất tám giờ." Úy Tuệ phỏng chừng, trời vừa tối thì
cổ nhân đã ăn cơm, nếu là ở hiện đại thì cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu
có được không?
Úy Vân Kiệt cười lên: "Muội vội vả muốn gả cho ta vậy sao?"
"Ta nhổ vào, ta chỉ là sốt ruột khó nén muốn xem nương thu thập
huynh thế nào thôi." Yêu nghiệt.
Úy Vân Kiệt cũng không giận, đưa tay ôm lấy nàng.
Thân thể Úy Tuệ run lên, giãy giụa muốn lui về sau: "Huynh làm gì
thế? Ta nói không được."
"Muội chắc chắn muội có thể đi ra khỏi viện này?" Úy Vân Kiệt khinh
thường nhìn nàng, lúc nãy trên cây đã vụng về như vậy rồi, còn trông cậy
vào nàng có thể làm gì khác sao?
Trong mắt Úy Tuệ phun lửa, một tay nắm tay hắn đặt trên eo mình:
"Có thể ôm ta nhưng không cho phép ăn đậu hũ."
"Đậu hũ? Chỗ nào?" Ánh mắt Úy Vân Kiệt lưu chuyển, lóe ra ánh
sáng tà tức.