Đây thật sự là bi hài kịch đặc biệt có ý trào phúng, một ngày trước
Hoàng thượng hạ chỉ nên vì Thái tử sớm ngày thành hôn, trên dưới Úy phủ
đều muốn đưa ra một Thái tử phi, tất cả vô cùng vui vẻ, lúc này mới qua
một đêm, bi kịch đã tới rồi.
Bị lưu đày bị bán đổ bán tháo, có thể nói trên nét mặt mọi người cực
kỳ đặc sắc, thậm chí vẫn còn hoảng hốt, có phải trò đùa quái đản của người
nào ở sau lưng hay không.
Nhưng, đợi đến khi roi của nha dịch quất đến trên người thì một đám
mới tỉnh táo lại.
Đến đây, bầu trời Úy phủ, tiếng kêu khóc hô thiên thưởng địa (giậm
chân kêu trời).
Chỉ có một nơi vẫn giống như trước kia, mặc dù bên ngoài có Ngự lâm
quân bao vây chật như nêm cối, nhưng nơi này không chút nào bị ảnh
hưởng.
Tiêu Minh Ca vẫn ở lại trong phòng mình như cũ, yên lặng đọc sách,
Hạ ma ma cũng yên lặng đứng bên cạnh, cũng không nói lời nào, coi như
toàn bộ xảy ra bên ngoài đều không liên quan đến bọn họ.
Cũng đích xác không liên quan, từ khi Tiêu Minh Ca gả vào Úy gia,
có thể thuộc về nàng cũng chỉ có tiểu viện này, mà cái khác đều hoàn toàn
xa lạ với nàng.
Tiêu Minh Ca là Công chúa đương triều, muội muội ruột của Hoàng
thường, tự nhiên không có người dám làm gì nàng.
Thậm chí, Thái hậu hạ chỉ, muốn đảm bảo nàng bình yên vô sự hồi
cung.