một ý niệm ngoài dự đoán.
Úy Vân Kiệt hai mươi mốt, vậy Tiêu Minh Ca phải lớn bao nhiêu hả?
Ít nhất cũng phải trên ba mươi lăm gần bốn mươi rồi hả? Nhưng nhìn nàng
rõ ràng cũng chỉ hơn ba mươi thôi.
Đối với ánh mắt kinh ngạc nàng quăng tới, Úy Vân Kiệt lạnh lùng liếc
nàng: "Hai mươi mốt thì thế nào?" Chẳng lẽ nàng chê già hả?
"Ha ha, không thế nào." Úy Tuệ vội vàng nhìn về phía Tiêu Minh Ca,
không thể cảm thán, Tiêu Minh Ca bảo dưỡng thật sự rất tốt, đừng nói ba
mươi, nói nàng hai mươi cũng có người tin.
Tiêu Minh Ca cũng liếc Úy Vân Kiệt một cái, nói: "Con đừng mượn
muội muội con để đổi đề tài, ta nói cho con biết, người ta hai mươi mốt tuổi
trong nhà đã có mấy hài tử, đến bây giờ chuyện chung thân của con cũng
còn chưa đính xuống, đều do vi nương sơ sót."
"Khụ." Úy Vân Kiệt ho nhẹ một tiếng, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn
Úy Tuệ.
Úy Tuệ vội nói: "Huynh đừng nhìn ta, nhìn ta cũng vô dụng? Ta còn
nhỏ, dù thế nào ca ca huynh cũng phải thành hôn trước rồi mới đến phiên
ta, a, không đúng, còn có Đại tỷ tỷ nữa."
"Đúng vậy." Tiêu Minh Ca cũng gật đầu nói: "Kiệt Nhi, khó khăn lắm
hôm nay gia đình chúng ta được đầy đủ, con cũng phải tiết lộ cho nương
biết con vừa ý nữ tử nào chứ? Nói ra cũng để cho nương và đệ đệ muội
muội của con cùng tham khảo một chút."
"Không có." Úy Vân Kiệt nhàn nhạt trả lời.
Tiêu Minh cũng đoán được như thế, cười nói: "Vậy, không bằng
nương nhờ người khác cho người hỏi thăm một chút nhé? Vài năm nay