"Được được được." Tiêu Minh Ca quay đầu hỏi Úy Vân Kiệt: "Hôm
nay sao lại vào cung?"
Úy Vân Kiệt cong môi cười: "Tham gia náo nhiệt."
"À." Được rồi, biết tính tình của hài tử này, Tiêu Minh Ca cũng không
hỏi nhiều nữa, nhưng hắn có thể quan hệ hòa hợp với đệ đệ muội muội như
vậy, cũng để cho nàng bớt buồn không ít.
Mẫu tử mấy người lại nói chuyện phiếm một lát, Úy Tuệ thích nói
đùa, thích náo nhiệt, thấy mấy người vui vẻ càng thêm chia sẻ mấy câu
chuyện cười cho mọi người, trêu chọc mẫu tử Tiêu Minh Ca cười không thể
nén được, ngay cả Úy Vân Kiệt cũng híp mắt, giương lên khóe môi.
"A, muốn cười thì cười, không sợ kiềm nén đến nội thương à?" Đối
với mẫu tử Tiêu Minh Ca thoải mái cười to, mà Úy Vân Kiệt chỉ nhàn nhạt
mỉm cười, Úy Tuệ tỏ vẻ cực kỳ xem thường.
Nào biết nàng vừa nói ra, Úy Vân Nhạc vừa mới ngừng cười lại cười
to: "Ha ha, nội thương."
"Ưm, tiểu Nhạc Nhi cười to như vậy, về sau sợ là không lấy được
nàng dâu hiền rồi." Thấy hài tử này cười không để ý hình tượng, Úy Tuệ
lắc đầu.
Tiêu Minh Ca ôm bụng: "Hài tử này, Nhạc Nhi mới bao lớn chứ, đã lo
chuyện cưới vợ rồi hả?"
"Nhạc Nhi nhỏ, nhưng Đại ca không còn nhỏ. Đại ca, sao cho tới bây
giờ huynh vẫn chưa cưới vợ vậy?" Úy Tuệ phát điên, vậy mà trực tiếp hỏi
ra, sau khi lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới biết vấn đề này có bao nhiêu
ngu xuẩn.