Nhưng khiến cho Tiêu Minh Ca ngoài ý muốn là khi nàng hết sức áy
náy nói cho Úy Vân Kiệt nghe tin tức Úy Tuệ rời nhà trốn đi thì biểu hiện
của hắn hết sức bình tĩnh, ngược lại còn khuyên nàng bảo trọng thân thể,
không cần lo lắng nữ nhi.
Sao Tiêu Minh Ca lại không lo lắng chứ? Tuy nữ nhi đã lớn như vậy
nhưng từ nhỏ đã được người nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, lúc
này ra bên ngoài, lỡ như bị người khi dễ thì làm sao bây giờ? Tính tình của
nàng lại chưa bao giờ biết chịu thiệt.
Nàng lo lắng muốn khóc.
Nhưng Úy Vân Kiệt đồng ý nàng, trong vòng ba tháng sẽ mang Úy
Tuệ bình an trở về.
Nhìn hắn tràn đầy tự tin, ngược lại Tiêu Minh Ca cho rằng hắn nhất
định có thể làm được, chỉ là sao không nhanh chóng mà phải đợi đến ba
tháng?
Hỏi ra, Úy Vân Kiệt ở trước mặt nàng chỉ nói: "Nàng muốn đi dạo thì
để cho nàng đi dạo, xoay tròn đủ rồi thì tự nhiên sẽ trở về, nếu không nàng
cứ kiềm nén phần tâm này, sớm muộn gì cũng sẽ đi nữa."
Lời này ngược lại không sai, Tiêu Minh Ca gật đầu: "Nhưng Tuệ Nhi
là một nữ hài tử mà ở bên ngoài, cuối cùng ta cũng không yên lòng."
"Cũng nên ăn một chút đau khổ." Úy Vân Kiệt nhướng mày, nếu
không nha đầu kia vĩnh viễn không biết tốt xấu, chỉ là hắn lại an ủi mẫu
thân: "Ta sẽ không để cho nàng có chuyện."
Lời này vừa nói ra, Tiêu Minh Ca có chỗ hiểu rõ, được rồi, hắn có thể
im lặng không một tiếng động mang nữ nhi xuất phủ nửa tháng, để cho
nàng cách xa Úy phủ tăm tối này một thời gian, có năng lực âm thầm ra tay,