Nghĩ tới, nàng lại an tâm, trời đất bao la, cho dù yêu nghiệt kia có
muốn bắt nàng cũng không dễ nha.
Nhưng hiện thực vĩnh viễn tàn khốc hơn so với lý tưởng.
Mới ra khỏi Kinh thành, lúc chạng vạng tối, Úy Tuệ dự định dừng
chân tại một trấn nhỏ yên tĩnh, nàng tìm một khách điếm nhìn qua khá sạch
sẽ an toàn ở trọ, nhưng vừa tỉnh ngủ đã phát hiện cái túi trong chăn không
còn nữa, đó là toàn bộ gia sản của nàng, là tiền vốn để nàng tiêu dao sơn
thủy đấy.
Nàng vội vàng lật tung khắp phòng, nhưng vẫn không có, cái gì cũng
không có, huống chi nàng vốn sợ trộm, cho nên rất lưu ý, để cái túi vào
trong chăn cùng ngủ với mình.
Cho nên, lại lật tung cái giường này từ trong ra ngoài, ngay cả đệm
chăn gối đầu đều hủy đi, nhưng vẫn không có.
Nàng giật mình, bi thương phát hiện, nàng bị mất đồ rồi.
Nàng chạy đi tìm chưởng quỹ, nói trong phòng có trộm đến, toàn bộ
gia sản của nàng đã mất.
Nhưng người chưởng quầy chẳng những không tin, còn nghi ngờ nhìn
nàng, chỉ coi nàng ăn không ngủ không chiếm tiện nghi của khách điếm.
Cuối cùng, chưởng quỹ trở về phòng với nàng, xem xét một phen,
thấy phòng ngủ bị nàng làm thành một mảnh bừa bộn, lúc này tức giận
dựng râu, nói muốn đưa nàng đi gặp quan.
Úy Tuệ bực muốn chết, rõ ràng nàng bị mất đồ trong khách điếm, hiện
tại ngược lại là nàng sai, nàng còn phải bồi thường tổn thất trong phòng?
Được rồi, gặp quan.