Nhưng nào biết chưỡng quỹ không đồng ý, càng muốn nàng ở trong
khách điếm rửa chén lau nhà trừ nợ, nếu không không cho phép nàng rời đi.
Nhìn vẻ mặt gian trá của chưỡng quỹ, cộng thêm nơi này lạ nước lạ
cái, Úy Tuệ buồn bực, cuối cùng dưới sự khi dễ ép buộc của người ta, vẫn
lau nhà cho người ta mười ngày, rửa chén mười ngày, sau đó nhận hai cái
bánh bao rồi bị đuổi đi.
Cầm hai cái bánh bao, ở nơi thành trấn xa lạ này, Úy Tuệ khóc không
ra nước mắt mà.
Quả nhiên, bỏ nhà ra đi cái gì đó đều sẽ không có kết quả tốt.
Ăn xong hai cái bánh bao, Úy Tuệ vẫn chưa nghĩ được biện pháp tốt.
Nếu cứ ỉu xìu như vậy trở về nhà, nhất định sẽ bị người cười chết, sau
này cũng đừng nghĩ đến ra ngoài nữa, nàng thật không cam lòng.
Nhưng nếu không về nhà, đừng nói ăn cơm, ngay cả buổi tối ngủ ở
chỗ nào cũng không biết nữa.
Không khỏi, nàng lại cảm thấy lão chưỡng quỹ của khách điếm này có
chút gian trá, nhưng ở khách điếm này thì ăn ở không còn là vấn đề.
Bất đắc dĩ, Úy Tuệ lại mặt dày mày dạn vào lại khách điếm, nói tới nói
lui thuyết phục chưởng quỹ giữ nàng lại làm việc, bao ăn ở, mỗi tháng hai
bạc.
Nghĩ tới tiền công đáng thương, đầu óc Úy Tuệ muốn rút gân, nhưng
có còn hơn không.
Cứ như vậy, Úy Tuệ trăm phương ngàn kế rời khỏi nhà, mới chỉ trải
qua được một ngày trong tưởng tượng đã phải bắt đầu công việc sinh nhai,
mỗi ngày trời vừa sáng phải rời gường lau bàn quét nhà, ăn chút điểm tâm