bảo toàn tánh mạng vô tội của một đám người trên dưới Úy gia, đột nhiên
Tiêu Minh Ca rất có lòng tin với hắn.
Nàng nghĩ, đối với việc Tuệ Nhi trốn đi, hắn sẽ có tính toán.
Thôi, nữ tế đã nói như vậy rồi thì người làm mẹ như nàng nên buông
tay thì buông tay thôi, trước mắt nàng vẫn còn một tiểu nhi tử càng cần sự
che chở và quan tâm của nàng, nhớ đến mấy ngày liên tiếp Úy Vân Nhạc
thân cận với nàng, đáy mắt Tiêu Minh Ca lộ ra vẻ dịu dàng.
"Thôi, Kiệt Nhi, vi nương giao Tuệ Nhi cho con. Con nhất định phải
đối xử tử tế với nàng."
"Ừ." Úy Vân Kiệt gật đầu, nghĩ tới bộ dạng không tim không phổi khi
rời nhà của nha đầu kia, trong đầu đã có chút tính toán.
Lại nói, sau khi Úy Tuệ rời nhà, một mình đi trên phố xá náo nhiệt,
trong đầu vừa căng thẳng vừa hưng phấn, được rồi, nhiều năm làm gái
ngoan như vậy, đây là lần đầu tiên nàng làm ra loại chuyện này, không thể
ngờ được cảm giác lại kích thích như vậy.
Hứng thú chạy vào trong hiệu may, thay đổi một thân nam trang, cũng
mua thêm mấy bộ y phục, sau đó mua chút lương khô, lại mướn thêm chiếc
xe ngựa, Úy Tuệ tính toán trước khi thành hôn sẽ đi dạo khắp thế giới, cũng
không định đi nơi nào, dù sao ra khỏi kinh thành, để cho xe ngựa tự chạy,
vừa nhìn vừa dạo chơi, đi một chút ngừng một chút, đập vào mắt đều là
phong cảnh.
Chỉ là, thời đại này không có Internet, không có điện thoại di động,
càng không có Weibo, nàng vui vẻ cũng không thể chia sẻ với ai, đây cũng
là rất đáng tiếc.
Nhưng suy nghĩ lại, nếu có những thứ đó thì sao nàng có thể trốn đi
chứ? Sợ là chưa kịp ra cửa thành đã bị Úy Vân Kiệt tóm lại rồi.