nàng, vì thế ma xui quỷ khiến lại đi làm.
Sau khi làm xong, để trong hộp đựng thức ăn, quản sự vội vã phân phó
người mang đi.
Úy Tuệ biết thời gian khảo hạch của nàng đã tới, cũng không biết chủ
tử ở chỗ này có phải giống như trong suy nghĩ của nàng hay không.
Khoảng một khắc đồng hồ, quản sự trở lại, vẻ mặt vui mừng: “Tiểu
Úy tử, ngươi may mắn, đối với hai món ăn ngươi làm chủ tử khen không
dứt miệng, muốn gặp ngươi ngay lập tức, nhanh đi theo ta, hiện tại chủ tử
vui vẻ, nói không chừng sẽ có trọng thưởng đấy.”
Hai từ trọng thưởng lập tức kích thích đám người trong phòng bếp đến
đỏ mắt, khuôn mặt Úy Tuệ cũng vui vẻ giống như đóa hoa đi theo phía sau
quản sự, trong lòng tính toán vị chủ tử ra tay hào phóng này sẽ thưởng cái
gì? Vàng bạc hay châu báu? Hay là ngọc cổ, hắc hắc, bất kể cái gì, tóm lại
cho không đều là tốt.
Một đường kích động, cũng không cố thưởng thức cảnh vật nơi này,
mãi đến khi vào trong phòng vị chủ tử thần bí thì Úy Tuệ mới đánh giá bốn
phía, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra.
“Đừng nhìn lung tung.” Quản sự đột nhiên đụng nàng một cái, thấp
giọng dặn dò.
“A.” Rụt cổ lại, Úy Tuệ vội vàng cúi đầu xuống, từ trước đến giờ mấy
gia đình giàu có đều có nhiều quy củ, nàng hiểu được.
Quản sự thấy nàng như thế, gật gật đầu, nhưng vẫn lo lắng nhắc nhở:
“Nhớ, lát nữa thấy chủ tử, không cho phép ngẩng đầu nhìn lung tung. Chủ
tử nói cái gì thì là cái đấy, ngươi chỉ cần đồng ý cũng đừng nói lung tung,
nghe rõ chưa?”