Nhưng vừa nghe xưng hô ‘Đại lão gia’ này, dung nhan tuấn mỹ của
Úy Vân Kiệt vặn vẹo, nhẹ nhàng thả ly rượu xuống, vẻ mặt miễn cưỡng
nói: “Tạm được, chỉ là hương vì này, gia thật cảm thấy có vài phần quen
thuộc. Giống như là đã ăn qua ở chỗ nào rồi.”
Cả người Úy Tuệ chợt căng thẳng, khi hắn vừa mở miệng nói từ đầu
tiên thì nàng đã sợ ngây người rồi.
Được rồi, không phải là ảo giác, giọng nói này, dù có hóa thành tro
nàng cũng sẽ nghe ra.
Yêu nghiệt ca ca .
Nhưng sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ hắn là Boss phía sau màn trong
truyền thuyết?
Cái ót giống như xuất hiện mồ hôi, giờ phút này Úy Tuệ hồi hộp hận
không thể hóa thành không khí, biến mất khỏi phòng này.
Nhưng lời kế tiếp của Úy Vân Kiệt lại để cho tất cả ảo tưởng của nàng
biến thành hư ảo.
“Ngẩng đầu lên để cho gia nhìn một cái.” Úy Vân Kiệt chậm rãi nói,
ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm cái đầu sắp cúi xuống đến ngang eo, khóe
môi chậm rãi cong lên độ cong tà tứ.
Biết sợ? Trễ rồi.
Úy Tuệ rất hối hận, không nên tham cái gì trọng thưởng này rồi lại
ngây ngốc đi theo .
Nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, nàng… chợt trong đầu nàng giật
mình, đúng rồi, hiện tại nàng mặc nam trang? Là nam nhân…