Đem ngựa chết chữa thành ngựa sống, lỡ như hắn nhận không ra thì
sao?
“Đại lão gia, tướng mạo của tiểu nhân xấu xí khó coi, sợ làm người
sợ.” Đột nhiên, Úy Tuệ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nàng cố bóp
méo, khiến cho Úy Vân Kiệt mới nhấp một hớp rượu đã phun ra toàn bộ.
Đôi mày nhíu lại một chỗ, đôi mắt đấu kê (là hai tròng mắt chụm vào
nhau nhìn về chóp mũi), cái mũi nhăn lại…
Nàng đang làm mặt quỷ? Thật đúng là liều mạng rồi.
Úy Tuệ lật đật cúi đầu, lúng túng nói: “Xin lỗi, làm người sợ sao? Tiểu
nhân đi ngay.”
“Đứng lại.” Úy Vân Kiệt chậm rãi gọi nàng lại, cười lạnh, muốn chạy
khỏi hắn? Dễ dàng sao hả?
“Xấu xí một chút nhưng thức ăn quả thật không tệ. Gia sẽ thưởng cho
ngươi.”
Thưởng? Trong bụng Úy Tuệ cảm thấy phát run, hắn muốn thưởng
nhưng lúc này nàng cũng không dám nhận, bước chân vẫn di chuyển ra bên
ngoài, trong miệng không ngừng khách khí từ chối.
“Đại lão gia ngài quá khách khí, những thứ này đều là tiểu nhân phải
làm, huống chi người cũng đã trả tiền công cho tiểu nhân rồi. Cái kia, tiểu
nhân quá mót (đại tiểu tiện), không quấy rầy Đại lão gia dùng cơm.”
Một hơi nói xong, bước chân Úy Tuệ nhanh hơn, còn kém muốn chạy
ra khỏi cửa nữa thôi.
Chỉ là, mắt thấy cách rèm cửa chỉ còn hơn một bước, nàng kích động
đưa tay muốn xốc lên, không ngờ một cỗ kình phong đánh úp lại, trên lưng