Đầu bếp cũng không có gì, nhưng vì sao lại làm đầu bếp cho hắn chứ?
Lần này, hắn sẽ thấy mình thế nào?
“A.” Nhìn nàng giống như đà điểu, Úy Vân Kiệt cười càng vui vẻ,
cũng càng ác liệt: “Được, muội tiếp tục che đi, ta coi như không biết muội,
thế nào?”
Úy Tuệ nghe nói, thả tay xuống, hai mắt u oán trừng hắn: “Sao lại là
huynh? Huynh thành thật khai báo, có phải huynh vẫn theo dõi ta không?”
Nàng tĩnh táo lại, cuối cùng cũng ý thức được có chỗ không thích hợp.
Úy Vân Kiệt buồn cười, hai ngón tay khéo đôi má chưa hết đỏ của
nàng, vừa nhắc nhở: “Đừng quên, là muội chủ động tới, ta cũng không trói
muội đến đây”
“Không phải trói sao?” Úy Tuệ cúi đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc là
thứ gì trói mình vào trong lòng hắn, nhưng vừa nhìn mới ý thức được, lúc
này tư thế của bọn họ có rất nhiều mập mờ.
Vội giãy giụa nhảy xuống khỏi chân hắn, Úy Tuệ đứng cách hắn một
khoảng cách, trừng hắn, nhưng chống lại cặp mắt hắn, tự dưng khuôn mặt
mình nóng hừng hực lên.
Cuối cùng, nàng chỉ phải không có tiền đồ chuyển mắt, lớn tiếng la
lên: “Hừ, ta dám khẳng định, nhất định huynh đã sớm biết ta ở chỗ này rồi,
sau đó cố ý nghĩ biện pháp gạt ta tới đây.”
Nàng lớn tiếng như vậy càng làm ra vẻ dũng cảm.
Úy Vân Kiệt không trả lời, cũng từ từ đứng dậy đi tới phía nàng.
Úy Tuệ lui về phía sau, cảnh giác nhìn hắn: “Huynh muốn làm gì?”