căng thẳng, Úy Tuệ chỉ cảm thấy cả người giống như diều, bị người thu trở
về, đặt mông ngã ngồi vào trong lòng nam nhân, khí tức quen thuộc xông
vào mũi, nàng vừa ngây người thế nhưng quên ngụy trang, vì vậy một đôi
mắt xinh đẹp mở to, cứ như vậy nhìn thẳng vào trong con ngươi mê hoặc.
Thấy bộ dạng ngốc nghếch chưa tỉnh hồn lại của nàng, khóe môi Úy
Vân Kiệt nâng lên, ý cười tà tứ lan tràn đến đáy mắt, như có một ngôi sao
rơi vào trong đôi mắt đẹp.
“Thế nào? Không nhận ra?”
Giọng nói trầm thấp của hắn đột nhiên vang lên bên tai Úy Tuệ, Úy
Tuệ lại cảm thấy bị sét đánh, a một tiếng, vội vàng lấy tay che mặt.
Yêu nghiệt, ánh mắt của hắn quá câu hồn, lại để cho nàng nhất thời
quên phản ứng.
Nhưng phản ứng hậu tri hậu giác của nàng khiến cho Úy Vân Kiệt
buồn cười.
Một tay hắn ôm ngang eo nàng, tay kia nhẹ nhàng ngăn tay che mặt
của nàng, trầm thấp cười nói: “Lúc này che cũng đã muộn, cái gì ta cũng
thấy rồi.”
Nhìn thấy thì thế nào? Hắn nhìn thấy nàng, nhưng nàng không muốn
nhìn thấy hắn.
Vẫn nên che mắt lại giả bộ không thấy gì, nếu không sẽ bị hắn cười
chết.
Dứt khoác chuồn êm ra ngoài, vọng tưởng du lịch vòng quanh thế
giới, không ngờ ngày hôm sau ra khỏi nhà đã bị mất bạc, còn làm công một
tháng trong khách điếm, cùng ngày vừa lãnh tiền lương lại đền bạc cho lão
nhân người ta, trước mắt lại còn làm đầu bếp.