Hắn khẽ cúi đầu, con ngươi thâm thúy nhìn nàng chăm chú: “Nói cho
ta biết, muội lén lút rời nhà là vì không muốn thành thân với ta, hay là đơn
thuần muốn đi dạo?”
“Ta không muốn…” Úy Tuệ không hề nghĩ ngợi chọn cái đầu tiên,
nhưng mấy chữ quan trọng lại không nói ra, đôi mắt Úy Vân Kiệt khẽ híp,
cười lạnh nói: “Nghĩ rõ ràng rồi hẳn trả lời.”
Tim Úy Tuệ nhảy dựng, nghi ngờ nhìn hắn: “Nếu đáp án không hợp ý
huynh thì huynh sẽ thế nào?”
Nhìn vẻ mặt tà nịnh của hắn, sợ là không để cho mình có quả ngon mà
ăn rồi.
“Muội còn chưa nói đã biết không hợp ý ta? “ Úy Vân Kiệt nhíu mày
hỏi ngược lại.
“Ách?” Úy Tuệ lúng túng, có lẽ từ đầu người ta cũng không muốn
cưới nàng.
“Cái kia.” Úy Tuệ hơi ảo não gãi đầu, đột nhiên chỉ cái ghế nói “Như
vậy đi, nơi này cũng không còn người ngoài, hai ta nói rõ ràng một lần duy
nhất đi, thế nào?”
Nói xong, nàng thở mạnh, tự mình chọn ghế ngồi xuống trước, chỉ là
vừa ngồi xuống, trong bụng lại kêu lên ùng ục.
Nàng chợt che bụng, giương mắt lén nhìn trộm Úy Vân Kiệt, không
ngờ tầm mắt thâm thúy của hắn vẫn rơi vào trên người nàng, điều này khiến
cho nàng hết sức ngượng ngùng.
“A, hôm nay là một ngày bận rộn cho nên quên ăn cơm.” Đối mặt với
ánh mắt châm chọc của hắn, Úy Tuệ lúng túng giải thích.