Ban ngày còn chưa uống được giọt nước, nàng thật sự đói bụng lắm
rồi, cho nên lúc này dùng ăn như hổ đói để hình dung nàng cũng tuyệt
không quá đáng.
Cũng may, Úy Vân Kiệt có đầy đủ kiên nhẫn, đợi nàng ăn no rồi bàn
tiếp.
Cũng may, Úy Tuệ ăn cũng mau, hai đĩa thức ăn trong chớp mắt đã bị
nàng tiêu diệt sạch sẽ, cuối cùng còn cầm bầu rượu lên đổ thẳng vào miệng
hai hớp rượu, lúc này mới sảng khoái ngửa ra ghế: “Ưm, ăn ngon.”
Thật lâu cũng chưa được ăn sảng khoái như vậy, điều này khiến cho
nàng nghĩ tới Úy phủ.
Bây giờ nàng thật nhớ nhà.
“No chưa?” Nhìn hình tượng bất nhã của nàng, Úy Vân Kiệt thoáng
cau mày lại.
Úy Tuệ vuốt vuốt bụng: “Tạm được.” Không quá no, nhưng cũng
không đói.
“Muội nói chính sự đi.” Úy Vân Kiệt nhắc nhở.
“Chính sự gì?” Úy Tuệ có chút mơ hồ.
Úy Vân Kiệt híp mắt, lộ ra ánh sáng nguy hiểm, Úy Tuệ vội vàng hiểu
rõ a một tiếng, lập tức nói: “Nói rõ ràng chuyện của hai ta chứ sao.”
“Muội nói thử một chút xem, thế nào mới là rõ ràng?” Úy Vân Kiệt
hỏi, vẻ mặt có mấy phần nghiêm túc ngoài dự đoán của mọi người.
“Ừ.” Úy Tuệ mím cái miệng nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút, lại giương
mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, cẩn thận hỏi: “Như vậy đi, huynh nói
trước xem, huynh đối với ta cảm giác gì?”