“Muội?” Úy Vân Kiệt hơi sững sờ, dưới ánh sáng vàng óng, khuôn
mặt tuấn mỹ lặng lẽ đỏ lên.
Nhưng, đối với đôi mắt to vụt sáng của Úy Tuệ, đột nhiên hắn có chút
ảo não, hình như không kiên nhẫn nói: “Có thể có cảm giác gì?”
“Là thế này.” Úy Tuệ hoàn toàn không phát hiện ra cảm xúc của hắn,
phối hợp hướng dẫn hắn: “Đơn giản mà nói, lúc huynh nhìn thấy ta thì xem
ta như muội muội hay là nữ nhân. Đặc biệt nói rõ một chút, nữ nhân này
chỉ có thể để cho huynh động lòng, thân thể sẽ sinh ra phản ứng đặc thù nào
đó, huynh hiểu không?”
“Muội cứ nói đi?” Còn hỏi hắn hiểu không? Thì ra nha đầu này còn rất
hiểu nam nhân? Úy Vân Kiệt trầm mặt, hỏi ngược lại nàng: “Còn muội
xem ta là ca ca hay nam nhân?”
“Khụ?” Úy Tuệ lại bị sặc trở lại, có chút lúng túng: “Ta hỏi huynh
trước, huynh phải trả lời trước, như vậy ta mới có thể căn cứ vào câu trả lời
của huynh mà trả lời được chứ.”
“Nữ nhân.” Úy Vân Kiệt hừ một tiếng.
Úy Tuệ không có nghe rõ, hỏi lại: “Cái gì?”
“Nữ nhân, ta xem muội như nữ nhân.” Úy Vân Kiệt hung hăng trừng
mắt nhìn nàng.
Tim Úy Tuệ co rụt lại, vội cúi đầu xuống, thầm mắng câu cầm thú, quả
nhiên lại tồn tâm tư như vậy với nàng?
“Muội thì sao.” Úy Vân Kiệt cũng không có ý định bỏ qua cho nàng.
“Ta hả.” Úy Tuệ nói quanh co, có chút không biết trả lời.