đối chứ?”
“Không ngờ muội là một tên tham tiền?” Úy Vân Kiệt buồn cười:
“Còn điều thứ hai?”
“Thứ hai.” Thật ra thì đối với kết hôn, Úy Tuệ chỉ muốn tìm một lão
nam nhân đàng hoàng chung thủy có thể tin tưởng là được rồi.
“Hai.” Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Úy Tuệ lập tức lớn tiếng nói: “Sau
khi thành thân, huynh không thể hạn chế tự do của ta, càng không thể lấy
cái gì tam tòng tứ đức của nữ tử ra yêu cầu ta.”
“Vậy muội làm hiền thê thế nào?” Úy Vân Kiệt thật tò mò, đến tột
cùng vật nhỏ này muốn lật trời tạo phản sao?
“Huynh không cần lo lắng.” Úy Tuệ rất tự tin nâng lên khuôn mặt nhỏ
nhắn, nói: “Ta sẽ làm tròn bổn phận của thê tử.”
“Như thế nào là làm tròn bổn phận?” Úy Vân Kiệt hỏi.
Úy Tuệ sững sờ, cái này sao? “Huynh muốn ta làm tròn bổn phận như
thế nào?”
Úy Vân Kiệt khẽ cười một tiếng: “Muội nói nhiều như vậy, như vậy
không bằng hiện tại tới lượt ta hỏi muội, sau khi thành thân với ta, muội có
thể từ tinh thần đến thể xác đều chỉ trung thành với một mình ta không?”
“Đó là dĩ nhiên.” Hôn nhân nha, nhất định phải chung thủy.
Đôi mắt Úy Vân Kiệt mắt sáng rực: “Được.”
“Được?” Có ý gì?
“Có thể thành thân.” Úy Vân Kiệt nói.