Úy Vân Kiệt cong môi cười một tiếng: “Nhanh như vậy đã muốn vào
nhà của ta?”
Khuôn mặt nhỏ của Úy Tuệ đỏ lên: “Ta mới không muốn đấy.”
Chỉ là, không phải nói điều kiện sao? Sao lại nói đến vấn đề gia tài
rồi? Đây hình như là chờ sau khi thành thân mới nên thảo luận chứ?
Úy Vân Kiệt cười trầm thấp: “Mùng hai tháng sau là ngày tốt, nên
cưới gả. Ta đã thương lượng với nương xong, quyết định ngày đó cho muội
xuất giá.”
“Mùng hai tháng sau?” Úy Tuệ ngạc nhiên, sau đó, tính toán trên đầu
ngón tay, đầu đầy hắc tuyến: “Đó không phải là ngày kia sao?”
Úy Vân Kiệt gật đầu, sau đó hỏi: “Thế nào? Chờ không kịp?”
“Ta nhổ vào.” Làm sao sẽ chờ không kịp, là quá gấp gáp biết không?
Mới vừa rồi hai người vẫn còn thảo luận có muốn thành thân hay không,
lúc này đã định ngày rồi? Hơn nữa, chỉ là thông báo với nàng?
Úy Vân Kiệt cũng không để ý nàng, lập tức cười nói: “Nếu chờ không
kịp, tối nay, chúng ta có thể động phòng trước, nghi thức sẽ bổ sung vào
ngày khác?”
“Lưu manh.” Úy Tuệ buồn bực mắng hắn một tiếng.
Nhưng Úy Vân Kiệt lại cười vui vẻ hơn.
Úy Tuệ cắn môi, trái tim thình thịch đập loạn, nhìn lén nam nhân đầy
ý cười trên mặt trước mắt, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Hình như không cam lòng, nhưng vì sao lại cảm thấy ngọt ngào vậy?