Úy Tuệ ngạc nhiên không thôi: “Nói như vậy, những điều kiện ta đưa
ra huynh đều làm được hết sao?”
“Dĩ nhiên. Chỉ là, muội cũng đừng quên đã đồng ý với ta, chỉ chung
thủy với một mình ta đấy.” Úy Vân Kiệt cũng ngưng mắt nhìn nàng thật
sâu, khóe môi nhếch lên, vẫn không quên uy hiếp một câu: “Nhưng nếu có
một ngày, ta phát hiện muội mập mờ với một nam nhân khác, không phải là
cùng cách mà ta sẽ cho muội một phong hưu thư, trực tiếp ném muội ra
cửa, nửa đồng muội cũng đừng hòng.”
Mồ hôi rơi lộp bộp, có cần ác như vậy không hả?
Úy Tuệ buồn bực nhìn hắn chằm chằm: “Huynh không yêu ta đúng
không?”
“Vì sao nói như vậy?” Úy Vân Kiệt buồn cười nhìn nàng dần dần cúi
khuôn mặt nhỏ nhắn xuống.
Úy Tuệ cắn môi: “Nói ác như vậy, vừa hưu thư, vừa ném ra cửa, còn
nửa đồng cũng không cho?”
“A.” Úy Vân Kiệt cười khẽ, ánh mắt dịu dàng rất nhiều: “Cho nên, bắt
đầu từ bây giờ, trong mắt trong lòng của muội đều chỉ có thể có một mình
ta. Như thế, cả gia tài của ta đều là của muội.”
“Thật?” Úy Tuệ vui vẻ: “Trước tiên nói một chút huynh có bao nhiêu
gia tài?” Nàng chỉ biết có hai tòa trạch viện xa hoa này thôi.
Cái khác thì không biết.
Tiền bạc gì gì đó vẫn là thứ yếu, với trạch viện mà nói thì quá nhiều sẽ
rất phiền phức.
Ai biết ngày nào đó hắn có thể kim ốc tàng kiều hay không chứ?