Chỉ là, mặc kệ nàng cam lòng hay không, đều đã nói đến mức này, nếu
như nàng còn dám nói một chữ “Không”, tất nhiên sẽ khiến nam nhân này
phát bực.
Mà Úy Tuệ bi thương phát hiện, dù rằng nàng cực kỳ xem thường nam
nhân này, nhưng cũng sợ nam nhân này.
Ai.
Xem đi, còn chưa thành thân, nàng đã ‘sợ vợ’ rồi.
“Đi thôi.” Úy Vân Kiệt đột nhiên đứng dậy, kéo nàng.
Úy Tuệ ngạc nhiên: “Đi đâu?”
Úy Vân Kiệt liếc nàng: “Vật nhỏ không có lương tâm, muội ra ngoài
mấy ngày nay không sợ nương lo lắng à?”
“A.” Úy Tuệ tự biết đuối lý, vội vàng cúi đầu xuống, bộ dạng làm sai
chuyện.
Úy Vân Kiệt hài lòng hừ nhẹ một tiếng, nắm tay nhỏ bé của nàng cùng
đi ra cửa.
Hai người ngồi xe ngựa, ước chừng một canh giờ mới đến Úy phủ.
Lúc về đến, Tiêu Minh Ca đã đi ngủ, nhưng biết được nữ nhi trở về,
vội vàng mặc lại y phục, đứng lên đón nàng.
Mặc dù mấy ngày nay lo lắng không yên, nhưng vừa thấy mặt, thấy nữ
nhi bình yên vô sự, lửa giận của Tiêu Minh Ca lại tới, ngay trước mặt nữ tế
hung hăng trách mắng Úy Tuệ, cho tới khi lỗ tai tiểu nha đầu muốn mọc vết
chai, thề thốt nói từ nay về sau không bao giờ rời nhà một mình nữa, lúc
này nàng mới thôi.