đời và dạy dỗ nhét vào trong đầu nữ nhi, thậm chí ngay cả chuyện trên
giường cũng dạy nàng phải dụ dỗ phu quân vui vẻ gì đó.
Nói đến đây, ngược lại Úy Tuệ rất kỳ quái, mẫu thân dường như cái gì
cũng biết nhưng tự mình có thể làm được sao? Nếu không, quan hệ của
nàng và úy Thiên Phong sao lại kém như vậy?
Lần này, Tiêu Minh Ca dùng một câu nói đánh ngã nàng: “Mẹ và con
không giống nhau.”
Cái gì không giống nhau? Úy Tuệ không hiểu.
Sau mấy ngày dưới sự dạy dỗ nhồi cho vịt ăn, Úy Tuệ ngây ngô, vào
một buổi sáng sớm rực rỡ như nước, được đám người Hạ ma ma kéo ra
khỏi chăn, sau đó tắm rửa thay y phục trang điểm cho nàng.
Nàng cảm giác mình giống như con rối, bị dày vò tới giày vò lui.
Còn có một mẫu thân ăn mặc xinh đẹp chỉ huy ở bên cạnh.
Nàng nhìn thật có chút tức cười, muốn cắn trái táo, vậy mà mới cắn
một cái đã bị mẫu thân nhanh tay lẹ mắt vỗ một cái vào tay: “Cái này là để
cho con cầm trên tay chứ không phải cho con ăn.”
Xong rồi, vội vàng lệnh cho nha hoàn lại mang đến một quả táo đỏ
tươi giống như vậy.
Úy Tuệ chỉ cảm thấy rất đói, nơi nào trông nom nhiều như vậy, dứt
khoát tay trái một quả tay phải một quả, bên này cắn một cái, bên kia cũng
cắn một cái, ăn no rồi nói.
Tiêu Minh Ca và những người phục vụ bên trong, mọi người trợn mắt
há mồm.