“Còn táo nữa không?” Tiêu Minh Ca hít sâu một hơi, ép ngọn lửa
trong lồng ngực xuống, không phải hai quả táo sao? Ăn thì ăn, cũng may,
nha đầu này không có gây ra những thứ kỳ cục khác, thành thật chờ xuất
giá, nàng cũng đã cám ơn trời đất rồi.
Nhưng, nàng sai nha hoàn mang tới quả táo, cũng không dám đưa cho
Úy Tuệ nữa, mà tính đợi nàng lên kiệu rồi đưa, nếu không, lại bị nàng ăn
mất.
Hai quả táo xuống bụng, dạ dày Úy Tuệ thoải mái hơn, nhưng dấu vết
bên miệng vẫn còn chưa được lau sạch sẽ thì bên ngoài truyền đến, người
đón dâu đã tới, bảo nhanh chút.
lại một trận luống cuống tay chân, đầu Úy Tuệ đội khăn voan, được
người vây quanh đưa vào kiệu hoa.
Nhìn nàng ngồi vững vàng trên kiệu hoa, cuối cùng Tiêu Minh Ca
cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, bối rối, quên
đưa quả táo rồi.
Kiệu hoa này xóc nảy vô cùng, hoàn toàn không có thoải mái như
trong tưởng tượng của Úy Tuệ, nhưng đây là muốn đưa nàng đi đâu?
Cho đến khi Úy Tuệ ngồi trên kiệu hoa rồi mới nghĩ đến, tới bây giờ
nàng vẫn còn chưa biết tân phòng nằm ở đâu? Hay là ở một trong những
trạch viện của Úy Vân Kiệt?
Nghĩ tới Úy Vân Kiệt, nàng không khỏi tò mò, lặng lẽ kéo khăn voan
lên, kéo màn kiệu, muốn liếc nhìn ra bên ngoài, nào biết Thọ Nhi đã ở bên
cạnh kiệu của nàng, thấy cái nàng đưa đầu ra, vội vàng đưa tay ấn trở vào,
nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, khăn voan phải để cô gia vén lên, nếu không sẽ là
điềm xấu, mau phủ lên.”