Say.
Đào Nhi Thọ Nhi và nha hoàn chẳng biết rời phòng lúc nào, trong tân
phòng chỉ còn lại nàng và hắn.
Không dám nhìn ánh mắt của hắn, nàng cúi đầu, căng thẳng đến tim
cũng muốn nhảy ra ngoài.
Thành thân? Nàng thật sự thành thân rồi.
“Nha đầu.” Đột nhiên nam nhân ngồi ở bên cạnh nàng, ngón tay thon
dài nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp
động lòng người của nàng, trong mắt hiện lên ánh sáng nóng bỏng.
Nhìn đôi mắt sáng kinh người kia, trái tim Úy Tuệ thình thịch nhảy
loạn, căng thẳng đến hô hấp cũng không ổn định, nhưng nàng có một tật
xấu, bình thường thích nói chuyện, khi căng thẳng cũng thích nói chuyện.
Cho nên, hai mắt nhìn về phía đôi mắt thâm tình của nam nhân, nàng
mở miệng nói: “Cái kia, hai ta thành thân rồi.”
“Ừ.” Úy Vân Kiệt hừ nhẹ, khóe môi nhếch lên.
Úy Tuệ nhìn có chút hoa si: “Thật ra thì, huynh rất đẹp mắt.”
“Ha.” Úy Vân Kiệt cười khẽ, đôi mắt dần dần chìm xuống.
“Ưm, hơi nóng, huynh thì sao?” Ánh mắt của hắn quá nhiệt tình, nhìn
đến trên người nàng toát mồ hôi, nàng khó chịu lấy tay quạt trên mặt.
Nào biết Úy Vân Kiệt nhìn khuôn mặt nóng đỏ bừng của nàng, chủ
động quan tâm giúp nàng cởi y phục, dọa Úy Tuệ vội vàng níu lấy vạt áo,
cảnh giác nhìn hắn: “Huynh muốn làm gì?”