Một đêm kiều diễm, Úy Tuệ cũng không nhớ rõ đã ngủ lúc nào, chỉ
biết là mệt mỏi, mệt đến hơi sức mắng người cũng không còn.
Nhưng nam nhân kia lại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng
ngon, càng đánh càng hăng, để cho nàng không biết nói gì.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Úy Tuệ giống như đặt mình trong
một mộng cảnh kiều diễm, lúc mở mắt ra lần nữa thì đập vào mắt là nụ
cười tuyệt mỹ của nam nhân yêu mị, trong đôi mắt lóe sáng mang theo nụ
cười thõa mãn.
“Đã tỉnh?” Hắn đưa tay vuốt sợi tóc rơi trên gối của nàng, giọng nói
mang theo khàn khàn khêu gợi.
Úy Tuệ chớp mắt, trong đầu trống rỗng, nàng cứ mờ mịt nhìn hắn như
vậy, giống như không quá nhận biết.
“Đứa ngốc.” Úy Vân Kiệt cười nhẹ, cúi đầu hôn nhẹ vào cái trán của
nàng.
Úy Tuệ không quá dễ chịu thoáng cử động, lại giật mình toàn thân đau
nhứt, giống như một rã rời, một hình ảnh làm cho người ta đỏ mặt tim đập
tiến vào trong đầu nàng như tia chớp, trong lúc này không biết nên xấu hổ
hay là buồn bực, phản ứng đầu tiên của nàng là đẩy hắn ra, kéo chăn trùm
kín người mình lại.
Lừa mình dối người quấn cả người vào trong chăn, lúc này hô hấp của
nàng mới bình tĩnh lại chút, chỉ cảm thấy thế giới này quá huyễn hoặc, thế
mà nàng lại thật sự gả cho yêu nghiệt này? Lại còn động phòng với hắn?
Úy Vân Kiệt nhìn một cục nho nhỏ trong chăn, mi tâm giật giật.
Chỉ là, còn chưa lên tiếng, đột nhiên chăn bị xốc lên, Úy Tuệ trừng
mắt to nhìn hắn: “Cái kia, không phải ta sợ huynh.”