“Ha.” Rốt cuộc Úy Vân Kiệt không nhịn được nữa, xì cười ra tiếng.
Khuôn mặt Úy Tuệ lúng túng: “Có gì đáng cười chứ.”
“Ha.” Nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng, Úy Vân Kiệt cười càng lớn
hơn, một tay ôm nàng vào ngực, dán vào lỗ tai của nàng nói: “Được, không
phải muội sợ ta, ta sợ muội được chưa?”
“Ta mới không tin.” Hắn sợ nàng? Gặp quỷ không sai biệt lắm, Úy
Tuệ nghĩ đến tối hôm qua hắn bá đạo nhiệt tình, tức thì uất ức, ngón tay
đâm đâm vào ngực hắn: “Ta không muốn huynh sợ ta, về sau đừng khi dễ
ta là được.”
“Đứa ngốc, sao ta có thể khi dễ muội chứ.” Dán bên tai nàng, Úy Vân
Kiệt tràn đầy trìu mến thở dài, trong đầu không tự chủ xẹt qua rất nhiều rất
nhiều trí nhớ.
Từ một khắc nàng ra đời đó, một cục nho nhỏ đầy nếp nhăn, thích
khóc thích quậy, cũng thích giương oai ở trong lòng hắn.
Càng về sau nàng từ từ lớn lên, mỗi ngày càng xinh đẹp càng hoạt bát
hơn, hắn vô cùng thích.
Hắn vẫn luôn xem nàng như nàng dâu nhỏ của mình, từ một khắc nàng
được sinh ra cho tới giờ, chưa bao giờ buông tha.
Nhưng hiện giờ ôm giai nhân vào trong ngực, mới để cho hắn có cảm
giác viên mãn (hoàn hảo, vẹn toàn).
Giọng của Úy Tuệ còn mang theo giọng mũi, nghe giống như hài tử bị
uất ức: “Huynh khi dễ ta, tối hôm qua huynh…”
Được rồi, chuyện này không thể nói, nàng nhất thời hồ đồ, nhưng dù
sao cũng thắng lại kịp, vội vàng sửa lời: “Tối hôm qua ta nói đói bụng,