“Không phải nóng sao?” Bộ dạng Úy Vân Kiệt dịu dàng vô hại: “Y
phục của muội quá dày, cởi ra sẽ thoải mái hơn.”
“A, đúng vậy.” Úy Tuệ cũng cảm thấy như vậy, vừa muốn đứng dậy,
Úy Vân Kiệt đè nàng lại, sau đó, đứng dậy, tháo mấy trang sức trên đầu
nàng xuống, để cho suối tóc đen mượt của nàng trút xuống, một khắc kia,
nàng tốt đẹp để cho hắn động tâm tư, hô hấp bỗng nhiên trở nên gấp gáp.
Thì ra, tiểu nha đầu của hắn đã trưởng thành rồi.
“Huynh?” Úy Tuệ bị hắn nhìn chằm chằm lại bối rồi, đưa tay che mặt,
kêu lên: “Đừng nhìn, không cho huynh nhìn ta như vậy.”
Ánh mắt kia quá dọa người, giống như muốn nuốt nàng vào bụng,
nàng phải làm sao đây? Ưm ưm, sao lại lập gia đình rồi?
“Nha đầu, đừng sợ.” Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng lần nữa, nâng
gương mặt xinh đẹp của nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên, dịu dàng dụ dỗ nàng,
an ủi lấy nàng, khiến Úy Tuệ đột nhiên cảm thấy, cùng nàng thành thân, là
một người nam nhân khác có dáng dấp yêu nghiệt, nam nhân này dịu dàng
giống như nước, nghe lời nói dịu dàng cưng chiều của hắn, lòng của nàng
dần dần bình tĩnh lại.
Nhưng sau khi bình tĩnh, mới phát hiện, chính mình không có ý thức
đã bị hắn đè phía dưới, y phục trên người cũng không biết bị hắn cởi lúc
nào.
Để cho nàng hậu tri hậu giác phát hiện, nam nhân này hoàn toàn vẫn là
tên yêu nghiệt mà nàng biết kia, một con yêu nghiệt mê hoặc lòng người
thậm chí càng thú tính hơn.
Rõ ràng dụ dỗ nàng đừng sợ, trong lúc nàng mơ hồ lại ăn nàng đến
không còn cặn bã.