“Ta chỉ muốn nhìn một chút, người khác đang ở đâu?” Úy Tuệ tò mò
hỏi.
Thọ Nhi cười hì hì: “Tiểu thư gấp cái gì, buổi tối không phải được gặp
rồi sao.”
Sặc: “Người nào gấp hả? Ta chỉ là…” Úy Tuệ phát hiện hoàn toàn
không thể giải thích được rõ ràng, thật sự nàng chỉ muốn thấy hắn, cũng
không phải cái loại muốn gặp như Thọ Nhi nghĩ, thôi, nhìn ánh mắt tinh
quái của Thọ Nhi, nàng nghĩ thầm cô gái nhỏ này cũng học xấu, è hèm một
tiếng, đội khăn voan, buồn bực ngồi im.
Lúc này Thọ Nhi mới hài lòng nở nụ cười, kéo màn kiệu lại lần nữa.
Ngồi ở bên trong kiệu, nhàn rỗi vô sự, lắc lư cũng có chút buồn ngủ,
cho nên, chờ cỗ kiệu hạ xuống, Úy Tuệ vẫn còn ngáp mấy cái, cuối cùng
làm sao được hỉ bà dìu vào hỉ đường, làm sao bái đường, nàng cũng không
nhớ rõ.
Lúc có thể nhớ rõ thì người đã được sắp xếp vào bên tron phòng tân
hôn được đổi mới hoàn toàn rồi.
Có nha hoàn đặc biệt tuân thủ lễ nghi Thọ Nhi này ở đây, Úy Tuệ cũng
đừng hòng làm ra chuyện khác người, cho nên, đói bụng cũng chỉ có thể ăn
ít điểm tâm, để cho nàng đi lấy món ăn ngon tới cũng không thể được,
không cho phép tháo khăn voan, vì vậy tân phòng này có cái dạng gì, nàng
cũng không rõ ràng lắm, chỉ lộ ra khăn voan đỏ rực, có thể lờ mờ nhìn tới
trên bàn, hai cây nến đỏ to đang cháy nhiệt tình, để cho nàng thật giống như
đưa thân vào trong mộng lửa đỏ.
Cho đến khi nam nhân yêu nghiệt, toàn thân đỏ tươi xuất hiện trong
phòng, tay cầm đòn cân nâng khăn voan lên, chạm vào đôi mắt thâm thúy
như đầm kia, cả người nàng cũng say.