huynh luôn mặc kệ không để ý tới.”
Khóe miệng Úy Vân Kiệt co quắp, loại tính huống tối hôm qua, đang
vui vẻ thì sao có thể mặc lại y phục để cho nàng ăn chứ?
“Thôi, đói bụng lắm hả, đi, ta dẫn muội đi ăn.” Nói xong, Úy Vân Kiệt
kéo chăn xuống, mặc y phục cho nàng.
Úy Tuệ không quen, kéo y phục tự mình mặc vào.
Hai người dọn dẹp thỏa đáng ra cửa, lúc này nàng mới phát hiện ra, đã
hoàng hôn rồi, đã là chạng vạng của ngày hôm sau.
Nàng có chút lúng túng, oán giận nhìn Úy Vân Kiệt, sao lại không
đánh thức nàng sớm hơn? Như vậy truyền ra sẽ bị người khác chê cười.
Nhưng nàng không biết còn có người đặc biệt chờ xem chuyện cười
của nàng đấy.
Trong phòng ăn, sớm đã có người chờ rất lâu.
Thấy bọn họ đi vào, Thư Dao nhảy qua trước, kéo Úy Tuệ đánh giá
trên dưới: “Ai ôi này, ta nhìn một chút, Tuệ muội muội như hoa như ngọc
của chúng ta đã bị sói ăn mất rồi sao?”
Đồng thời nói chuyện nàng cũng không quên trêu ghẹo nhìn Úy Vân
Kiệt.
Úy Vân Kiệt cũng không thèm để ý, vẻ mặt dịu dàng nhìn nàng dâu.
Nhưng Úy Tuệ xấu hổ lại thẹn thùng, nhưng rốt cuộc cũng là người
hiện đại, cũng không phải loại thẹn đến không thốt nên lời, hơn nữa vừa
thấy Thư Dao còn có nam nhân tuyệt sắc ngồi bên cạnh bàn Quân Phi Sắc,
còn có sát thủ tỷ tỷ lãnh diễm cao quý ở bên cạnh, đỉnh đầu không khỏi có
mấy dấu chấm hỏi.