“Mọi người? Đều đã biết nhau?” Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Úy
Vân Kiệt, choáng nha, rốt cuộc yêu nghiệt này có bao nhiêu chuyện gạt
nàng hả?
“Tuệ Nhi, sắp hai ngày không có ăn gì rồi, nên đói bụng rồi, mau tới
đây..” Úy Như Tuyết vẫy tay với nàng.
Úy Tuệ đi về phía nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng thật đói
bụng, cầm đũa lên ăn trước: “Xin lỗi, ta thật đói, mọi người cũng ăn đi.”
Ăn mấy cái đùi gà, bao tử dễ chịu hơn một chút, lúc này nàng mới
chậm rãi nhìn lướt qua mấy người, cười gian xảo.
“Ăn no, cũng nên khai báo chuyện này rồi chứ? Sao mọi người lại đến
chung với nhau?”
“Huynh, cái gì Đại tướng quân, tỷ, Hoàng hậu nương nương? Còn có,
tỷ, Thái tử phi tương lai.”
Nói đến thân phận của ba người này rất cao, nhưng duy chỉ có một
mình yêu nghiệt phu quân của mình là có thanh danh không tốt thôi.
Mấy người bọn họ ở chung một chỗ, có vẻ như quan hệ cực kỳ thân
thiết.
“Muội ăn xong rồi?” Úy Vân Kiệt gắp vào trong chén cho nàng món
nàng thích.
Úy Tuệ ăn nhưng vẫn không định bỏ qua như vậy: “Ăn thì ăn, cũng
không chậm trễ nói chuyện, người nào giải thích cho ta biết đây? Ta rất tò
mò đấy.”
“Vậy để ta tới là được.” Thư Dao nói nhiều nên đến trước mặt Úy Tuệ
nói rõ mọi chuyện.